Sau là tới phiên mình hát, em bấm cho mình bài Kathy, bài này đi karaoke, mình ko bao giờ hát trước đây, cũng hơi khó hát, mình hiểu em muốn mình hát, vì em muốn nghe, bài đó, lần trước, khi em say, mình đã hát, giờ cũng hát, có lẽ em khao khát cái cảm giác được an ủi như trong bài hát,
…..
Sau đó đi về, tan tiệc, ko có gì đáng kể, chỉ có việc nhỏ H, nhắn tin chúc mình ngủ ngon, mình sợ để lâu vụ nhỏ H, đêm dài lắm mộng, nên định mai nói cho em gia sư, kiếm cái hẹn luôn,
Em gia sư hôm nay tỉnh, em có uống bia, nhưng ko say, mình cũng thế, H.A thì say khướt, hắn ta uống quá nhiều trong suốt buổi, nhỏ H thì tỉnh, hay nhìn mình cười, mờ ám lắm, nhỏ H hồi đó đến giờ, theo mình biết thì có khá nhiều người thích nhỏ, khá xinh, chính mình ngày xưa cũng thích nhỏ H, nhưng do ko đi tới đâu, tình cảm cũng ko nhiều, nên thôi . Bẵng đi 1 thời gian, ko có gì, giờ lại gặp nhau trong những tình huống éo le như thế này, nhỏ H bạn em gia sư, với nhỏ H người mình từng theo, là 1, mình nằm mơ, cũng ko thể ngờ.
Em gia sư ko hiền…. nhỏ H cũng thế, mình biết như thế
XÁC ĐỊNH :
+ Mình: tình cảm: vẫn thích em gia sư rất nhiều, như bị cuốn theo em, mọi thứ thuộc về em, đều làm mình phấn khích, đều tò mò. Có nên gọi đó là yêu? Mình nghĩ đó là yêu, là muốn được chia sẻ, được yêu thương, được gặp em, mình hiểu rõ, sẽ nhiều chông gai, nhiều thứ mình chưa thể lí giải về cuộc sống của em. Dù gì mình cũng chỉ là 1 người mới, việc bước vào trái tim em, làm cho em tin, còn cả 1 đoạn đường dài, không thể biết là sẽ đi tới đâu, cứ thế mà đi. Mình ko dám tính quá xa, nhưng mẹ mình, mẹ mình phần nhiều sẽ không thích em gia sư, vì em gia sư có 1 gia đình đầy rắc rối, đó là thứ mẹ mình biết, còn những thứ, bên trong, mẹ ko biết, nếu biết, có thể phản đối kịch liệt. Mẹ mình ko phải thuộc tip quá cổ hủ, mẹ thoáng, nhưng mẹ là 1 ng mẹ việt nam, và chắc chắn, mẹ theo lối sống truyền thống nhiều hơn. Còn gia đình em gia sư, vì mình chưa thể hiểu rõ ràng về gia đình em,mình ko thể phán đoán được gì nhiều, mẹ em , chị em… đầy bí ẩn
+ em gia sư: em là người như thế nào, ra sao? Mình ko rõ, em rắc rối và phức tạp , em nhiều mặt, khi thì ngây thơ, tươi cười, khi thì lạ lẫm, u sầu, khi thì lại tinh nghịch, lúc nhõng nhẽo như mèo con, đôi khi thấy em rất gần, đôi khi em xa thật xa, đưa tay với mãi, cũng không tới, mình có cảm giác em vừa ranh mãnh, vừa tổn thương, nhiều thật nhiều, chất chồng cho trái tim bé nhỏ, sau những tổn thương, em khóa lại, bọc nhiều lớp vỏ, mình ko biết sẽ làm cách nào để bóc, và bóc đến bao giờ là đủ??? Em có cảm tình với mình ko? Nếu ko phải ảo tưởng, thì mình nghĩ là có. Cảm nhận thế thôi. Và hi vọng là đúng, em từng nói em yêu 1 người như bầu trời, coi người đó là hơi thở. Mình chỉ hi vọng, em yêu mình, ko cần là hơi thở, chỉ cần yêu mình, như cái tình yêu em nói yêu mưa. Mong thế thôi.
+ H.A : lần đầu mình gặp, chẳng tiếp xúc, nhìn từ xa, hắn ta có vẻ vui vẻ hơn , thoải mái hơn lần gặp 2, mình vẫn ko nghĩ HA là người yêu của em gia sư, đó chỉ là 1 mối quan hệ nào đó, ko phải bạn, ko phải ng yêu, lằng nhằng, người mà em gia sư nói yêu, theo mình, ko phải HA, mà là 1 người khác, có gì đó liên quan đến chị Q, HA theo mình nghĩ là bằng tuổi, hoặc nhiều lắm là hơn mình 1 tuổi, thế thì ko thê là người hơn em gia sư 6 tuổi
+ nhỏ H: oan gia ngõ hẹp, hay sự sắp đặt nào đó, nhưng để làm gì, mình có tiềm năng gì, nhà bình thường, có phải đại gia hay nhân vật gì tầm cỡ. Vô danh tiểu tốt. chính xác là ko ai đủ rảnh, với đủ lí do để kiếm chuyện hay diễn kịch với 1 thằng như mình, nên mình nghiêng về lí do trùng hợp nhiều hơn. Vấn đề là nhỏ đang mang suy nghĩ gì mà nhắn tin cho mình mãi, dù mình ko hề trả lời, ngày xưa, mình nt, thì nhỏ mới nt, ko nt, thì nhỏ làm gì có nt trước
Sáng thứ 4, thức dậy, cổ họng đau rát, buốt, bệnh thật rồi, mình lấy mấy viên thuốc có sẵn ở nhà nốc vào, lại nhận được tin nhắn của nhỏ H, chúc ngày mới vui vẻ, càng làm mình quyết tâm nói cho em gia sư về việc mình có quen H, mình gọi cho em gia sư, định rủ em đi đâu đó, rồi nói, nhưng em từ chối cuộc gọi, nhắn tin lại nói là đang học, mình hẹn em chiều gặp, đi đâu đó, nhưng em nhắn tin , kêu chiều ko rảnh, có gì tối em đi dạy, nói luôn
Hôm nay em nhắn tin khá hờ hững, cũng là nhắn vài ba tin, em nói bận.
Mọi thứ diễn ra yên ổn , ko có biến động gì.
Hơn đầu giờ chiều, đang ngủ, thì nhỏ H gọi, rủ mình đi cả phê, và hỏi sao mình ko trả lời tin nhắn, mình nói xạo là điện thoại hết tiền, rồi nói mình đang ngủ, mệt quá, từ chối ko đi, tự dưng mình sợ dính dáng tới nhỏ H lắm, ng mình từng thích, giờ lại thấy phiền
Mình nghỉ học anh văn tiếp, cũng biết phí tiền, nhưng tự bào chữa, nghỉ hn nay nữa thôi, mai mốt đăng kí giờ khác học
Mẹ mình về khi mình đã nấu cơm xong xuôi, thằng em cũng về, ăn cơm rồi coi hoạt hình, mẹ và mình ăn chung. Mẹ hỏi hôm qua mình đi đâu mà về muộn thế, mẹ nói, mày mà tụ tập hút chích là chết, mình nói mẹ lo xa. Mà mẹ lo xa thật. Mình lại nhận được tn, chúc buổi tối, mình không hiểu nhỏ H sao rảnh quá vậy, biết mình không trả lời,mà cứ nhắn, mình vào friendzone hồi xưa, ở chán rồi, đâu ngu mà đâm đầu vào nữa… Mà H đã đâu còn là mối quan tâm của mình
Em gia sư tới, đúng giờ, em lại mặc áo đen, đến nỗi thằng em mình nói em gia sư thích màu đen. Hôm nay em mang 1 chút mệt mỏi trên gương mặt, em dạy, ra dáng cô giáo, ko hề xao nhãng, tới cái lúc thằng em mình đi đâu 1 lát, mình nói
-H bạn em đó, cũng là bạn anh, quen lâu rồi, không ngờ trùng hợp ghê. Mình cười, nói, rất thoải mái
-Uhm, em cũng mới nghe nó nói, nó kêu ngày xưa anh yêu nó. Em nháy mắt nói, lại cười, nụ cười có chút mệt mỏi
-Trời, thích thôi, yêu gì mà yêu. Mình nói, thì ra em biết rồi, thế mà mình đã tưởng tưởng ra gương mặt ngạc nhiên của em, khi có vẻ, trái đất quá tròn, quá nhỏ bé.
-Uhm, thế àh, em nói thế rồi thôi, bỏ lửng câu nói, em bâng quơ coi quyển sách, có vẻ không muốn nói chuyện nữa, mình cũng thôi, em thất thường quá, mới vui đó, lại dửng dưng đó.
Em dạy xong , soạn đồ, chào mình về, chẳng có chuyện gì xảy ra, mình nhận được tin nhắn, em báo em về rồi, mình lại vui vui, có lẽ em có quan tâm đến mình, mình cũng nhắn tin lại, thì em hỏi
-anh bệnh rồi, mua thuốc uống đi. Chắc do em thấy mình át xì, nên nói vậy, điều này ko nói lên điều gì quá to tát, nhưng có lẽ em có quan tâm mình,
-Sao biết anh bệnh? Em mua thuốc cho anh đi, anh hết tiền rồi. Mình nt, mình lại vui
-Oh, mai mua cho, mà bị gì? Cảm, ho, sổ mũi, át xì, nhớ nhung, tương tư, còn gì nữa? Em nhắn tin, tỏ vẻ tinh vi.
-Em mua đại đi, nhớ mua đồ ăn nữa nha. Mình nhắn tin.
-Được voi tính đòi hai bà trưng àh? Uhm, ăn gì? Em có vẻ dễ thương lại
-Gì cũng được, anh dễ nuôi, em thương anh àh? Mình hỏi
-Hả? anh ngủ rồi àh? Em nhắn tin, rất nhanh
-Sao hỏi vậy? Mình cũng nhắn lại liền
-Chưa ngủ sao mơ, haha. Em nhắn tin thế, hết thuốc, em quá ranh mãnh
-Thôi, anh ngủ đi, có gì muốn nói với em ko? Em nhắn tin thế
-Nói gì?, àh, em ngủ ngon. Mình thiệt tình quá mức, nói chuyện quá tệ. Chắc do bản chất, cố lắm mà ko đc
-Pó tay ông, đáng lẽ phải nói, anh yêu em, anh nhớ em, hay gì đó, đồ ngok,
-Ủa, thế àh, anh đâu biết, hihi, thế em có gì nói với anh ko?
-Ko, ngủ đi, bệnh mà, ngủ sớm nha, lát kiểm tra, coi chừng ăn đòn. Haha
-Uhm, em ngủ ngon, mình hụt hẫng, em vô tình quá. Mình leo lên giường, định ngủ luôn, thì nhận được tin nhắn, em nói
-Anh, ngày mai nắng sẽ lên, nhất định thế phải ko? Ẩn ý của câu nói đó là gì, mình nghĩ em muốn mình trấn an gì đó cho em, đơn giản, dù xù xì, gai góc, hay đầy tổn thương, thì em cũng chỉ là 1 cô gái ,20t, đơn thuần là 1 cô gái, yếu đuối
-Uhm, nhất định thế, anh chắc chắn, em ngủ đi, Mình nt
-Ohm, ngủ ngon, cấm onl, em mà kiểm tra, anh chết đó,haha. Nghe rất giống mấy cô gái hăm dọa người yêu, mình lại ảo tưởng.
Mình đang định ngủ, đang thiu thiu, mình sổ mũi, nên hơi khó ngủ, thì có điện thoại, của số lạ, mình vừa bắt máy thì nó lại tắt, nhá liên tục, mình bực quá, tắt chuông, để nó gọi chán, thì thấy có tin nhắn
-thằng chó, biến mẹ mày đi. Mình ngạc nhiên, ko biết ai, vô duyên vô cớ, quá bất lịch sự, nhưng mình ko để ý, ko trả lời, thì lại thấy tn
-coi chừng tao, đừng tưởng mày ngon, con chó thế thân mình thấy bực hẳn, mình nghĩ là 1 người nào quen em gia sư và biết mình, đoán thế, mình dừng nghi ngờ nhiều nhất ở ng con trai tên HA,nếu đúng, hắn nói mình thế thân, nhưng mình tin, nếu có là vật thế thân, thì chỗ mà mình thế, ko phải chỗ dành cho HA mình ko thèm tl, lúc đó mình nghĩ là ko đáng, để tốn tiền điện thoại. Số lạ lại tiếp tục nhá máy, nhá liên tục, mình cứ để vậy, xong có lẽ gọi đến mệt, ko thấy gọi nữa. Mình chìm vào giấc ngủ
…
Sáng hôm sau, 8h, mình bị đánh thức bởi nhà hàng xóm,tiếng con nít khóc, thằng nhok nhỏ, mới mấy tháng, rất hay khóc. Đáng lẽ mình ko nghe, nếu mẹ thằng nhok có thói quen, bế thằng nhok đi dọc hành lang để nó nín. Mình thấy trong điện thoại, có 6 cuộc gọi từ em gia sư, mình hoảng hồn, không biết em gọi có chuyện gì, tối qua tắt chuông nên mình ko nghe thấy. Mình sợ em bị gì, nên gọi cho mình, mà mình ko nghe máy, lo quá, mình gọi lại liền. Chuông điện thoại mới đổ được 1 tiếng, thì em bắt máy, có lẽ em đang cầm điện thoại trên tay
-alo
- anh nè, tối qua tắt chuông, có gì hả em?
-Ra mở cửa đi, em ngồi ở ngoài nè. Mình quá bất ngời khi em gai sư nói thế, em đến hồi nào, sao lại đến, mình bật dậy, thay quần áo, chưa kịp đánh răng, mình ra mở cửa, thì thấy em đang chơi với đứa bé, có vẻ chơi rất vui, mình đoán em đợi hơi lâu, vì em đã bỏ dép ra ngoài, thấy mình, em liếc dài, quay sang đứa nhok đang ngồi trong xe đẩy , nói
- meo meo, meo meo, bye con nha, muah, để cô vô xử chú kia, ngủ như heo. Em nói, mẹ đứa nhok thì cười cười . Em gia sư cười chào chị ta
Rồi em gia sư đeo cặp, mang đồ vào, mình ngại quá, gãi đầu
- tưởng anh chết oy, ngủ như heo, hận thù hôm nay, em nhất định sẽ trả, em liếc mình, thêm cái nữa
- em đợi lâu chưa, ko bấm chuông. Mình hỏi
- bấm muốn hư chuông luôn đó, hay quá. Em vào ghế ngồi, mình thì vẫn đứng, hôm nay em gia sư mặc váy xòe, màu hồng, tóc em cột cao, hôm nay em tô son màu hồng, mình thích son hồng hơn, nhìn hiền hơn.
- Anh đi đánh răng, mình nói,
- Hèn gì, nãy h có mùi, đi nhanh đi, em nói, mình bước vào trong, mở đầu ngày mới, được gặp em, vui quá, mong sao ngày nào cũng vậy
Mình đánh răng xong, bước ra, thì em đã đổi chỗ, bây giờ em ngồi ở bàn ăn trong bếp. trên bàn là dĩa rau, em thì đang hâm nước bún, em thân thuộc quá, nhìn như người vợ đang chuẩn bị đồ ăn sáng, em gia sư rất tự nhiên. Mình ngồi xuống, quan sát em, nhìn em đáng yêu, mình vẫn thích em trong hình ảnh này nhất, có vẻ không quá xa xăm
Em đổ đồ ra tô, mang đũa muỗng , rồi em bưng ra
- thấy tui giống osin ko? Hầu tận miệng, em nháy mắt. Mình cười, mơ cũng được, thực cũng được, đi tới được chỗ này, mình cũng vui rồi, tự dưng nảy ý nghĩ, mọi đau khổ, mình đều chấp nhận, miễn có em, nhìn thấy em, yêu em mỗi ngày
- ai cho làm osin mà làm, em qua tuyển chưa mà đòi. Mình đùa, em cười, nói
- được, được, bạn giỏi lắm, ăn đi con heo, đói quá, em lè lưỡi, ngồi xuống, em cũng ăn, nhìn em ăn, cũng đủ thấy ngon, em ngồi đó, đối diện mình, gần lắm, mình vui lắm.
Ăn xong, em mở cặp, lôi bịch thuốc, bắt mình uống, em ngồi nhìn mình, có lẽ mình quá may mắn??? hay riêng mình thấy thế? Có cảm giác như ở trong mê hồn trận, mình hoàn toàn ko muốn bước ra
- xong nhiệm vụ, em nói, đứng dậy, khi nhìn mình uống xong, em dặn mình uống thuốc sau khi ăn, em chỉ dẫn ân cần, ko chút giả tạo
- đứng lên làm gì vậy? Mình hỏi
- đi về chứ sao? Xong nhiệm vụ rồi, em nói, đeo cặp vào,
- ngồi xuống, ở lại chơi, đi về vậy àh. Em liền bỏ cặp ra, ngồi xuống
- àh, quên, chưa xử tội con heo lười, để em ngồi ngoài cửa, cám ơn anh nhắc em. Em làm bộ nghiêm túc lắm. Mình cười
- ăn tát hay nhéo, hay đấm, chọn đi. Em nói, ra bộ dạng hung dữ lắm
- ăn hun đươc ko? Mình nói, chính mình cũng ngạc nhiên, sao dám nói thế, em cũng ngạc nhiên, mình lại thấy em thoáng đỏ mặt, ừng lên, mình buồn cười
- được, em trấn tĩnh, tới phiên mình đỏ mặt, không hiểu sao lúc đó mình nghĩ, em sẽ hun mình, trời ạ, lại ngại
Em nhổm người tới, mình mở to mắt, tưởng chừng em sẽ hun, ai dè, em nhéo tai mình, đau, trở về thực tại , mình hão huyền quá xa, gần như điên
- áh, đau anh,
- chừa mơ nghen con, haha, em cười
Tiếng em cười tràn ngập cả phòng, tươi cười và hạnh phúc, mình thấy thanh thản
-‘ em về nha’, em lại đứng lên, đeo cặp
-‘ ở lại chơi, gì mà về rồi, mới có xíu’, mình nói, muốn em ở lại lắm
-‘ năn nỉ đi’ em nói, chớp liền, mắt nháy nháy
-‘gì nữa, năn nỉ’, mình nói
-‘ ko có thành ý gì hết, chí ít phải quỳ xuống’, em nói, cười haha
-‘mơ đi em, ko có vụ đó đâu’ Mình nói, cũng cười
-‘ uhm,em đùa đó, anh mà quỳ , em tổn thọ, em về đây, ở đây mãi, hàng xóm nói em mê trai, hihi’, em gia sư lém lỉnh quá
-‘ chứ em ko mê trai àh?’
-‘ uhm, ai thèm’ em cười, bước ra cửa, mình ko giữ em nữa, có lẽ em bận, mình đi theo, tiễn em ra cửa
-‘ àh, hôm nay nắng lên thật, đen hết, hức hức” ,em quay lại nói, cười tươi hơn nắng.
-‘ anh nói mà, tin anh là ko sai đâu, về nhắn tin anh’, cười, mình hiểu điều em muốn nói, và mình đáp lại, hi vọng em cũng hiểu điếu mình muốn nói
-‘ uh, ở đó mà nhiều chuyện, đi vô ngủ tiếp đi, nhớ uống thuốc đúng giờ’, em lại đanh đá, em bước vô thang máy, yêu thương trong mình chất chồng….
Mình vào nhà, rót nước uống, hồi sau thì nhận được tin nhắn của em gia sư, báo là đã về tới nhà, em nói em đi nấu cơm, mình cũng đi nấu cơm.
Tới trưa, ăn cơm xong, mình mở thuốc ra, định uống, thấy trên mẩu giấy gói thuốc, có mấy chữ, như ai ghi gì đó, mình mở ra đọc
“chịu uống thuốc đó hả? mấy giờ rồi? ăn cơm chưa?
p/s: nắng lên, trời xanh, ĐHT là đồ ngok. ^^!”
Em gia sư chu đáo quá, mình nhắn tin : “ uống thuốc đúng giờ, ăn cơm rồi, cám ơn em nha”
-‘ ohm, ngoan, em ngủ đây, buồn ngủ quá, anh ngủ đi”, tin nhắn nhận liền
-‘ ngủ đi nhok’, mình cũng tính đi ngủ, thì lại là cái số điện thoại hôm qua nhá máy, ai mà canh giỏi, cứ lựa lúc mình ngủ là nhá máy, rồi lại là tin nhắn
-‘Chẳng tốt đẹp gì đâu, anh khuyên chú, nên phắn cho nhanh’ , mình vẫn ko quan tâm, mình mà nhắn tin lại, nó sẽ tưởng mình quan tâm, sẽ lại làm phiền, lại thêm 1 tin nhắn
-‘anh nói nhỏ nhẹ, chú đ* nghe, biến gấp, ko coi chừng anh’, mình cũng bình thường, dù tức lắm rồi, quá rảnh, quá phiền
-‘ thằng chó, biến gấp” lại thêm 1 tin nhắn nữa, mình phiền quá, ko dám tắt máy, hay tắt chuông, sợ em gia sư lại gọi, lại ko bắt máy được
-‘ m là thằng nao?’ mình nhắn tin thế
-‘ ko cần biết, biết là mày biến gấp, nghe lời, tao tha, ko thì coi chừng’ , lối nhắn tin rất phách lối
-‘ cứ việc nói nhảm, anh ko rảnh tiếp chú’, mình nhắn tin, vậy mà yên, nó không nhắn tin nữa, mình nghĩ, nó chẳng dám làm gì mình, chỉ dọa cho sướng miệng, không hiểu là ai, sao biết số mình, đó giờ có gây thù chuốc với ai đâu.
Cứ nghĩ vậy là yên, đi ngủ, thì lại có tin nhắn, của nhỏ H, mình quá ngán ngầm, nhỏ nhắn tin, nói là có việc muốn nói, mình hỏi việc gì, nói đi, thì nhỏ lại nói là hẹn gặp mới nói được. Quá mệt, ko biết gặp để nói gì, và vì mình cũng ko hứng thú xem nhỏ muốn nói gì, nên mình thôi luôn, nói đang bận, khi khác gặp.
-‘em nói nhỏ L biết quan hệ giữa mình rồi’, nhỏ nói, níu lại, ko hiểu vì gì, mà trở nên dai dẳng đến khó hiểu
-‘ quan hệ gì, bạn bè àh, anh cũng nói rồi, có gì nghiêm trọng đâu’, mình nói, vừa buồn ngủ, vừa bực
-‘anh yêu nó àh?’, nhỏ H hỏi,
-‘ chuyện của anh, anh ngủ đây’, mình toan cúp máy
-‘khoan, anh ngủ ngon, lát em gọi dậy nha’, nhỏ H, nói níu thêm, mình ko hiểu, nhỏ H đang nghĩ gì nữa
-‘ để anh ngủ, em khỏi gọi’, mình nói, cúp máy liền, quá phiền, mình tò mò, nhỏ ý định gì, sao vậy?
Đời, có nhiều chuyện lạ, mình đang bị cuốn vào vòng xoáy nào đó, xoay vần, mình tin có định mệnh, từ khi gặp em gia sư, mình tin thế, có ai từng nói, nếu bạn gặp 1 người trong kiếp này, dù là nói chuyện ngắn ngủi rồi thoáng qua, thì kiếp trước ít nhất bạn đã gặp người đó 500 lần
Ai vay ai, ai mượn ai, ai nợ ai, nếu từ kiếp trước, ko trả, nhất định kiếp này phải trả, mình tò mò, nếu nhỡ may có cái gọi là kiếp trước, thì kiếp trước mình là ai, em gia sư là ai, có nợ nần gì nhau ko?
Mình mơ thấy em gia sư, mình thấy cái hình xăm con dao, nhỏ nhỏ ở gần mắt cá chân trái.
….
Em đến dạy, đúng giờ, như mọi lần, em lại cười, em vẫn mặc áo đen, quần jean đen.
Dạy xong em về,chào mình, ko có gì xảy ra. Mình lại nhận đc tin nhắn, của nhỏ H, nói là tối mai ( thứ 6), muốn gặp mình, mình ko nt trả lời, sau nhỏ gọi, mình nói bận, nhỏ nói, chuyện quan trọng, ko gặp ko đc, anh ko gặp em, hối hận cả đời, mình nghe nhỏ H nói, cũng chột dạ lắm , ko hiểu có chuyện gì, sao nhỏ phiền thế, ko tha cho mình, mà mình với nhỏ H, có gì mà quan trọng, chắc là gặp, nhỏ H sẽ có thể nói gì đó về em gia sư của mình, về cả H.A, dù gì nhỏ H, cũng quen em gia sư trước mình, mình có nên đi ko???, mình nửa muốn đi, nửa muốn không, nên mình nói, mai mình trả lời.
Sáng thứ 6, mình thức dậy, trời hôm nay hơi nóng, lại có tin nhắn từ nhỏ H, mình vẫn ko trả lời, hơi vô tình, nhưng lúc ấy là ko muốn dính dáng gì tới nhỏ H, có linh cảm ko hay, em gia sư có nhắn 1 tin nhắn, dặn mình nhớ uống thuốc
-‘ em dậy sớm thế? Hn em đâu có học đâu?’, mình nhắn tin
- ‘ bởi vậy nên đang định đi ngủ, uống thuốc chưa?’, có tn liền
- ‘ chưa, anh mới thức dậy, chưa ăn sáng nữa.hix’, mình nhắn tin, đi đánh răng
- ‘ ngon lắm, nói ko nghe, muốn chết àh?’, em nhắn tin, tỏ ra hung dữ lắm.
- ‘thì h ăn sáng rồi uống, em dữ quá, hix’, mình nói, nhưng lòng vui lắm, em quan tâm mình thế mà, nhưng cũng sợ ăn dưa bở lắm
- ‘uhm, ngoan đó, em ngủ đây, thức dậy sớm, h buồn ngủ quá’
-‘ h này ngủ àh, em ngủ ngon’. Mình nhắn tin, để ý, là bữa nào, em cũng dậy sớm, có mấy lần, tin nhắn em gửi cho mình là 4,5,6h sáng, em làm gì thức giờ đó, sau đó, em lại đi ngủ, sao em lại vậy, hay thói quen thôi?, mà nếu thói quen, thì nó có từ bao giờ, sao lại kì lạ vậy?
Mình suy nghĩ lung lắm, ko biết nên gặp nhỏ không, sau nhiều lần cân nhắc nhiệt hơn, suy tính kĩ càng (nhờ anh em vozer), mình quyết định đi gặp nhỏ H, mình gọi cho nhỏ H
-‘alo’, nhỏ bắt máy, trả lời
-‘Uhm, anh nè, tối anh đi ko đc, anh phải làm bài tập tiếng anh’, mình nói xạo
-‘ nếu em đi chiều được, thì ghé qua siêu thị *** chỗ nhà anh’, mình nói, muốn gặp buổi chiều, và 1 nơi gần nhà, tránh gặp bất trắc , với lại cũng ko muốn đi xa, mất thời gian, mình cũng hơi nản nhỏ H, thấy phiền quá
-‘ vậy anh ko qua rước em àh, xe em hư rồi’, nhỏ nói, có vẻ hơi lưỡng lự trong giọng nói
-‘anh phải ở nhà, ko đi xa đc, nên mới gọi em qua chỗ nhà anh’, mình nói xạo tiếp
-‘uhm, thôi, để em tự đi, vậy mấy giờ anh rảnh’
-‘khoảng 6h nha em,em rảnh ko?’, khoảng 4,5 h, mình còn phải nấu cơm nữa, nên hẹn 6h cho chắc, nếu nói không nhiều, nhanh nhanh chắc cũng chưa tới 1 tiếng, có gì lên phòng, đợi em gia sư tới dạy luôn
-‘okie, vậy hen, em tới em gọi ha?, nhỏ H cười khúc khích trong điện thoại
-‘uhm, em làm gì làm đi, lát gặp lại nha’, mình nói
-‘bye anh ha’, nhỏ cúp máy. Chắc mọi thứ cũng ổn, mình nghĩ vấn đề nằm nhiều ở nhỏ H, chứ ko phải HA, khả năng HA biết số điện thoại mình từ ai đó khá thấp
Mình quyết định vào facebook với yahoo nhỏ H tìm manh mối , có gì lí giải cho hành động khó lường của nhỏ H, yêu mình, chắc chắn ko phải, vì mình cảm nhận rõ nhỏ ko có thứ tình cảm đó với mình, lí do nào nữa thì thiệt tình mình ko thể nghĩ ra, khó hiểu lắm, ganh tị, có gì đáng để ganh tị. Nhưng thật ra, con gái rất lạ, ghét nhau nhiều khi chỉ vì đẹp hơn, hay mặc đồ đẹp hơn.
Nếu nói về đẹp, thì nhỏ H có lẽ đẹp hơn, còn nói về duyên, em gia sư nhiều hơn, nên chắc không thể nhỏ H ganh tị em gia sư, vì em gia sư đẹp hơn đc, quần áo, thì 2 người mặc, mỗi người 1 vẻ, số phận, may mắn,theo mình nghĩ thì nhỏ H nhỉnh hơn cả, nên có gì đáng để mà có lí do ganh tỵ???
Vấn đề là từ lúc mình gặp em gia sư, thì kì nhiên sau đó, nhỏ H liên lạc lại với mình, trước đó bẵng 1 thời gian ko liên lạc, là trùng hợp hay là sự cố ý, của 1 ai đó??? Quá đa nghi, thực chất ko tốt, mà ko đa nghi, cũng ko đc, mình đang thấy hình như mình quá đa nghi, nhưng hi vọng, mọi thứ sẻ ổn , vì “NẮNG LÊN, TRỜI XANH” mà
Mình vào yahoo, có nick nhỏ H, mình thường xuyên ẩn nick, nên lâu lắm chưa chat với nhỏ H trên yahoo, nhỏ H đang onl yahoo trên điện thoại, cái kiểu quanh năm online, nhỏ H đế status: “Đừng hòng >.<”
Chẳng biết có ý gì, mà status thì những đứa con gái, hay viết đủ thứ, mình sao mà đủ khả năng dịch mã được, mình lội qua nick nhỏ H, có mấy cái cập nhật theo dõi vài người gì đó, mình mới thấy kiểu này lần đầu. Vào yahoo không kiếm được thông tin gì, mình qua face book, mình có add friend với nhỏ H, mình chơi face chủ yếu là đọc status, tin tức từ bạn bè, rất ít khi đăng bài, ít like hay bình luận, chỉ xem là chính, thế mà ngày nào cũng phải lên Face, thói quen. Mình vào face nhỏ H, tấm avata mặc quần ngắn màu hồng,mình coi trong danh sách bạn bè của nhỏ H, chủ yếu là kiếm coi nhỏ H có kết bạn với em gia sư ko, mình lục, mà ko thấy, nên qua dòng nhật kí, coi cập nhật status, nhỏ cũng giống mình, ko đăng nhiều. Mình đọc status gần đây nhất của nhỏ, cách đây 4 ngày : “ đừng hòng”, lại câu đó, có vẻ nhỏ H đang uất ai lắm, hay ai đó tranh giành với nhỏ H gì đó,mình coi thì có 3 người like và mấy chục bình luận, mình vào đọc, thì thấy nhỏ H nói đại loại là có đứa giành giật, mà nhỏ nhất định ko để giành được.
Tự dưng mình nảy ý nghĩ, giành mình àh, xong trấn tĩnh, nghĩ lại, chuyện giành mình, ko hợp lí, nên thôi…Lội Face nhỏ mà cũng chẳng tìm được gì., đang out thì thấy nó up tấm hình, nhìn kĩ, có em gia sư trong hình,tấm hình này mình chắc là chụp hôm sinh nhật, trước khi đi quán karaoke, thì mọi người hôm đó, có đi nhậu.
Tấm hình, HA và nhỏ H đứng cạnh nhau, nhỏ H đang ôm bánh kem, mọi người đứng sau lưng, em gia sư, đứng góc trái, là người đứng cuối cùng, em cười tươi hết cỡ, có vẻ vui. Mình liền down tấm hình về, bổ sung vào những tấm hình về em gia sư mà mình có.
….
Em gia sư ngủ dậy, có nhắn tin cho mình, mình định nói cho em về việc lát nữa đi gặp nhỏ H, có gì sau này khỏi lo bị chơi xấu sau lưng
-‘ nãy H gọi anh đó, hẹn anh chiều nay gặp, có chuyện muốn nói’, mình nhắn tin, hơi lo, không biết em gia sư sẽ nghĩ gì
-‘ohm, hẹn hò àh, vui nha’ ,em nhắn, mình đọc mà đâm lo
-‘ có hẹn hò đâu, kêu có chuyện nói gì mà, hihi, em muốn anh cho đi chung’, mình nói
-‘ ai thèm, sợ bị đánh ghen lắm, đi vui vẻ’. em nhắn tin thế, tin nhắn được gởi tới rất nhanh
-‘ đánh ghen gì? Em ghen àh?’, mình giả bộ hỏi, mình ko gặp, nhưng nghĩ em đang bất ngờ
-‘ ai thèm, mơ àh, anh quen H khi nào vậy? lâu chưa?’, em gia sư hỏi mình,
-‘ sơ sơ àh, quen qua bạn bè, em quen H lâu chưa?’, mình hỏi, cũng muốn dò ý
-‘ quen qua mấy đứa bạn luôn, cũng lâu rồi, hồi năm nhất đại học, cũng ít gặp lắm, ko có thân, anh thik àh, em làm mai cho, xinh thế mà’, em gia sư nói, cũng muốn dò ý mình, mình nghĩ thê
-‘vậy em làm mai em cho anh đi, bà mai’, mình nhắn, nửa đùa nửa thật
-‘hẹn anh kiếp sau’, em nhắn tin thế, mình buồn hẳn, nhưng nghĩ em nói giỡn
-‘ làm gì có kiếp sau, kiếp nào tính kiếp đó, quyết định vậy ha, cứ làm mai anh cho em’ ,mình hiểu rõ, em biết là mình có tình cảm đặc biệt với em, nên việc mình nói ra, vừa đùa vừa thật, chắc không quá bất ngờ đâu
-‘ kiếp sau trọn vẹn hơn, em đi tắm đây’ , em nhắn tin thế, mình chùng hẳn, là e chưa sẵn sàng, nên mình ko gấp, mình sẽ cố gắng
….
Nhỏ H tới hơi sớm, vì mình nghĩ khả năng mình bị đánh hay trở thành đối tượng bị đánh hội đồng của 1 nhóm người nào đó khá thấp, nhưng mình cũng đã hẹn nhỏ ngay cái siêu thị dưới nhà, lúc nào cũng đông người, nên mình khá an tâm.
Mình xuống thì nhỏ đang đứng đợi ngay cửa siêu thị, mình hỏi nhỏ H là ko đi xe à? Nhỏ kêu gửi xe rồi, nhỏ H ăn mặc như mọi lần, cứ quần đùi và áo thun ôm sát. Mình ko đợi nhỏ rủ đi đâu, mình rủ nhỏ vào KFC trong siêu thị, vừa có đồ ăn, vừa an toàn,
Gọi đồ ăn xong thì cũng khoảng 6h
-‘em muốn nói chuyện gì? Có gì muốn nói mà’, mình bắt chuyện
-‘uhm, hihi, anh vì muốn nghe mà đi hả?’ Nhỏ H nói
-‘ uhm, nói gì nói đi?’ Mình nói, lơ đãng
-‘nôn nóng thế, chuyện cũng có gì đâu, em muốn gặp anh nên kiếm chuyện vậy mà’ , nhỏ H nói xong, mình khá bực, rảnh đâu mà giỡn với nhỏ
-‘ gặp anh làm gì? Em có gì cứ nói đại đi.’ Mình nói
-‘ thì em nhớ anh, mà anh quen con L àh’, nhỏ H bắt đầu dò hỏi.
-‘ uhm, sao?’, mình nói, bình thường
-‘ quen yêu đương hả?’, nhỏ H hỏi, bắt đầu thấy phiền
-‘ không quan trọng, em có gì thì nói đi, anh về làm bài tập nữa’ , mình nói dứt khoát, biết là nên mềm mỏng, nhưng thấy phiền qua nên cứ xử xự thế, giờ nghĩ lại cũng hơi bất lịch sự.
-‘ anh không giống xưa nữa’, mình ngạc nhiên khi nhỏ H nói câu đó với giọng buồn buồn, gì trời, làm như ngày xưa yêu nhau rồi giờ thay đổi, gì mà giống với ko giống, nghe lạ tai quá.
-‘hả, giống gì, em cứ làm như mình yêu nhau’ ,mình vừa nói vừa cười, dù hơi bực, nhưng thôi
-‘ thì củng gần giống vậy mà’, nhỏ H giả bộ buồn buồn, giả tạo quá, làm gì có ngày yêu đương gì giống vậy
-‘ bớt giỡn đi em , em gặp anh nói vậy thôi hả?’ , nhỏ H đang ăn, mình mua có 1 phần cho nhỏ àh, mình đâu thik KFC.
Nhỏ ngừng ăn, nhìn mình, thật tình mình ko có cảm tình với nhỏ lắm, ngày xưa ấy, qua rồi
-‘ em nói anh đừng sock nha’, nhỏ nói, có vẻ nghiêm túc lắm, Mình ko nói gì, chỉ gật đầu. Điều nhỏ sắp nói, kinh khủng cỡ nào, mà nhỏ H sợ mình sock, mình thoáng nghĩ thế, nhưng ko quan tâm lắm, mình nghĩ nhỏ sẽ nói xấu em gia sư, hay sự thật gì đó.
-‘ em thấy anh tốt, nên em mới nói, chứ không em cũng ko nói làm gì’ , nhỏ H bắt đầu rào đón, mình e ngại có chuyện ko tốt
-‘ em cứ nói đại đi, gì mà rào đón vậy?’, mình cũng hoàn toàn nghiêm túc
-‘ con L, nó nói đem anh làm đồ chơi, đợi coi nó diễn xong, nó đá anh, nó khoe với đám bạn đó’, nhỏ H nói, nghe nghiêm trọng lắm. Mình chợt thấy nhói, hơi hoảng, mình dự tính là nhỏ sẽ nói xấu, chứ ko phải nói như thế, nên mình hơi choáng. Mình vẫn tin em gia sư, nhưng vẫn hơi sợ, hơi buồn. Lỡ đâu là thật. Mình cười, cố giả lải
-‘ oh, thế àh, có sao đâu?” ,mình nói, tới phiên nhỏ ngạc nhiên, chắc nhỏ H nghĩ mình sẽ tức giận, rồi chửi, rồi dò hỏi gì nhiều. Mình cũng muốn lắm, bao nhiêu câu hỏi trong đầu, muốn biết lắm, nhưng mình biết, nên tìm 1 người đáng tin cậy hay mình tự trả lời những câu hỏi hơn là hỏi nhỏ H, khi mà, ý tốt trong nhỏ khi nói chuyện này, có vẻ ít hơn ý xấu
-‘ anh bị điên àh, nghe vậy mà ko tỉnh àh? Nó còn nói, em mà nói, anh ko tin đấy’ , nhỏ nói, có lẽ thấy mình tỉnh quá, nói như tức giận, dùm mình àh?
Mình dù phần nhiều ko tin, nhưng cũng tự dưng thấy mệt mệt, giờ chẳng còn muốn canh coi xung quanh, có ai canh me để đập mình không
-‘ nó ko tốt đâu anh, em khuyên thiệt tình, gia đình ko tốt, nó ko tốt. lằng nhằng lắm’, nhỏ H càng nói, mình càng ko tin
-‘ sao là ko tốt? lằng nhằng là sao?’ mình hỏi, để coi nói gì nữa
-‘ thôi, em ko tiện nói, em nói thế thôi, anh biết mà liệu, coi chừng’, nhỏ H nói, giờ thì nhỏ hoàn toàn trấn tĩnh, bình thản, cứ như kiểu an tâm vì đã đấm được mình 1 cái
-‘ có gì nói thẳng đi, ấp a ấp úng, như người nói xạo’ mình cố tình khích nhỏ, quả là có tác dụng, nhỏ tức lên, mắt long lên, giận dữ
-‘nói, dek nghe thì thôi, uổng công’, mình cũng mệt rồi, cũng muốn thôi nói nữa.
-‘ uhmm, vậy về nha’, điều nhỏ H nói, mình ko tin, nhưng mình hiểu, có ảnh hưởng tới mình, có lẽ do mình ko chuẩn bị kĩ tinh thần. Mình đang định đứng lên, nhỏ H tức lắm, mình tin thế,có lẽ ko đạt được mục đích gì đó của nhỏ???
-‘quen con đĩ mà tưởng ngon lắm’ nhỏ H nói, mình quay phắt lại, nhìn mặt nhỏ, tới phiên mình nổi điên, mình là con trai mà cũng cực kì dị ứng từ đó, rất nặng nề, nhỏ H lấy quyền gì, tư cách gì, nói em gia sư thế, em làm gì, chuyện của em, mình tức dùm em, dù đang mệt lắm.
-‘nhìn lại mình đi rồi nói’ mình cố trấn tĩnh, không thì cho nhỏ H ăn tát, xấc xược quá
-‘ ngon, t đập chết mẹ mày luôn’, nhỏ quay 180 độ, thay đổi kinh khủng, mình thầm mừng cho ngày xưa, ko đi tới đâu với nhỏ, mình quá ngạc nhiên, nhưng thôi, không muốn chấp, thứ con gái ấy, khó lường lắm
-‘ em về đi’ mình nói, rồi bỏ đi, không hiểu nhỏ ngồi đó làm gì, mình đi ngay lên nhà, bị khủng bố tinh thần mệt quá, gặp nhỏ H, cũng chẳng biết thêm được gì, ngoài việc em gia sư coi mình là đồ chơi, không biết có đúng ko?? Mình vào phòng, thì em gia sư đã dạy học, mình cười với em, có lẽ hơi mệt, mình còn bệnh.
Em gia sư vẫn dạy, mình nhìn em, buồn quá, ráng ko tin, nhưng cũng thấy bị tác động, hơi hối hận khi gặp nhỏ H, ko đc gì, mình leo lên giường nằm, nhìn em gia sư, đang dạy học say mê, giá như em chỉ đơn giản như cô gái đang ngồi trước mặt mình, vui cười, và say mê với công việc, nhưng em ẩn quá nhiều điều, nhiều đến thương.
Điện thoại trong túi rung, mình lấy ra, thì là tin nhắn: ‘ nó là con đĩ, ko hơn ko kém’, của 1 số lạ nữa, ko phải số nhá máy mình, cũng không phải số nhỏ H.